[…] “Cuối cùng thì một kỳ thi Đại học vẫn là một kỳ thi Đại học, nó không phải là chỗ cho những kẻ thiếu nghiêm túc. Tôi cần làm việc với 120% sức lực của tôi mỗi ngày để có thể chắc chắn tôi sẽ thi đỗ, và để làm được điều đó, tôi cần đến tất cả những tiện nghi mà tôi có thể dùng được.
Và vì vậy, dù nó giết tôi từng chút một khi phải ở trong khuôn viên của Trường Đại Học Đầu Tiên và sử dụng những cơ sở hạ tầng của nó, tôi vẫn đến thư viện của Trường Đại Học Đầu Tiên hàng ngày, và học. Mọi buổi sáng từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ tháng 11 cho đến tháng 5, đó là tất cả những gì tôi làm: lái xe đến Trường Đại Học Đầu Tiên, ngồi xuống một ghế trống của thư viện từ lúc nó mới mở cửa, và học cho đến 12:00 trưa.
Chỉ có một vấn đề nhỏ.
Những buổi sáng đó, tôi cô đơn khủng khiếp.
Khi tâm trí tôi được dành trọn cho các bài Toán, những đề tiếng Anh và các dòng kiến thức Văn thì tôi không để ý đến nó. Nhưng mỗi ngày, khi đồng hồ điểm 12:00 trưa và thủ thư ghé vào micro nói: “Đã hết giờ thư viện mở cửa rồi nhé”, khi tôi đứng lên và bước ra sân trường nắng chói chang, nó sẽ ở đó đợi tôi. Cảm giác cô đơn.
Đến giờ tôi vẫn nhớ như in. Cảm giác khi bước qua sân trường nắng chang chang đổ lửa, vắng lặng và yên tĩnh đến vô hồn, một mình. Chỉ có một mình tôi ở đó, cúi gằm mặt xuống, nhìn cái bóng ở dưới chân đang di chuyển cùng tôi. Tôi tự hỏi đã không biết bao nhiêu buổi sáng như thế này trôi qua rồi nhỉ? Bao nhiêu tháng rồi? Mỗi ngày tôi đều đặn rời nhà từ lúc sáng sớm, khi bố mẹ tôi còn chưa dậy; lái xe đến đây, một mình. Đứng lặng trước thư viện chưa mở cửa, bên trong tối đen, nhìn cô thủ thư mỗi ngày đều xuất hiện vào lúc 7h05 phút lụi hụi mở cửa, và lẳng lặng tiến đến ô ghế sâu và khuất nhất của thư viện, ngồi đó và bày sách vở ra học, một mình. 5 tiếng sau, khi đồng hồ điểm 12:00 trưa và cô thủ thư ghé vào micro nói: “Đã hết giờ thư viện mở cửa rồi nhé”, tôi sẽ lặng lẽ đứng lên và bước ra sân trường nắng chói chang. Một mình. Tôi sẽ bước chậm chạp trên cái sân trường vào giữa trưa đã vắng lặng như tờ ấy, chỉ có một mình tôi ở đó, cúi gằm mặt xuống, nhìn cái bóng ở dưới chân đang di chuyển cùng tôi. Từ tháng 11 đến tháng 5, gần nửa năm trời, mỗi buổi sáng tôi đều làm cái chu trình khổ hạnh đó một mình, không nói chuyện với bất cứ một ai cụ thể nào cả, không mong chờ gặp ai cả, và luôn độc hành trong suy nghĩ của riêng tôi.
Buổi trưa trở về nhà, tôi hạn chế nói chuyện với bố mẹ tôi hết mức có thể, chỉ đủ thường xuyên để họ không có cảm giác tôi đang giận dỗi gì họ. Mỗi lời thừa thãi nói ra tôi đều mang một nỗi sợ rằng nó sẽ làm lộ tẩy bí mật của tôi.
Ăn trưa xong, tôi nghỉ trưa một chút, và lại lên đường để tới trung tâm luyện thi. Tất cả những thí sinh chen chúc ở đó đều là những người sinh năm 1995, kém tôi 2 tuổi. Họ thường đi học theo những nhóm 3-5 người bạn cùng lớp, chí chóe đùa với nhau, nói chuyện cùng nhau, giữ chỗ cho nhau, mua vé hộ nhau, mượn vở nhau và bật cười trong những giờ giảng cùng với nhau.
Tôi không quen ai trong bất cứ họ cả. Giữa lò luyện thi hôm nào cũng có hàng trăm người chen chúc này, tôi không biết nói chuyện cùng ai. Vì tôi không có ai giữ chỗ cho tôi cả nên tôi thường đến trung tâm từ rất sớm, ngồi một mình trên một bàn gần dãy đầu tiên, và ngồi lỳ ở đó cho đến lúc những nhóm bạn học sinh lứa 1995 đầu tiên xuất hiện, ngồi kín dần những dãy ghế xung quanh tôi. Giữa lớp học luyện thi trung tâm luôn có hơn 100 người vào mỗi giờ học này, tôi vẫn một mình.
Mỗi ngày đều như thế. Sáng và chiều, tôi lẳng lặng luân chuyển như một bánh răng tuần hoàn từ thư viện của Trường Đại Học Đầu Tiên tới lớp học 100 người của trung tâm luyện thi, hiếm khi mở miệng nói một câu nào với ai, và không có ai để nói chuyện cùng. 3 tháng, rồi 5 tháng, 6 tháng, và 8 tháng trôi qua. Hầu như mỗi ngày, trong suốt 9 tháng từ tháng 11/2012 tới tháng 7/2013, cuộc sống của tôi đã chuyển động một cách im lặng như vậy.
Sự cô đơn đợi tôi ở cửa, theo tôi cùng trên những chuyến xe, và ngồi cạnh tôi hàng ngày vào mỗi giờ học. 9 tháng dài đằng đẵng. 9 tháng một mình.”